Giáo xứ Phú Đa

Pentecostal Church

Gắn chặt sự kết nối trong một trái tim yêu thương.


Phú đa là một làng quê nằm giữa vùng đồng bằng sông Hồng phù sa màu mỡ. Quê hương chúng tôi cũng là một làng quê trù phú, nhiều đời gắn bó với đồng ruộng, người làm nông có nhiều kinh nghiệm trong canh tác. Là một xứ đạo toàn tòng, có nếp sống văn hóa và các sinh hoạt cộng đồng thường gắn bó với ngôi thánh đường nhỏ bé, nhưng khang trang sạch sẽ. Phú Đa từ xa xưa là một vùng truyền giáo có bề dầy lịch sử, các nhà truyền giáo khi đến giảng đạo tại Tây Đàng Ngoài đã đến đây để học tiếng Việt. Hiện có khoảng hơn 4000 giáo dân, quả nửa dân số ấy là những người trẻ tuổi.



Cha xứ

Giáo xứ chúng tôi được một ơn đặc biệt đó là suốt nhiều năm liên tục từ gần một thế kỷ qua, trong khi hầu hết các giáo xứ trong giáo miền vắng bóng chủ chăn từ nhiều năm, chúng tôi luôn luôn có Cha xứ, người mục tử đồng hành, săn sóc và hướng dẫn chúng tôi trong cuộc lữ hành đức tin đầy cam go thử thách.

Trong những năm đầu thế kỷ trước, các linh mục thừa sai chính xứ Công xá, thì cũng có một cố ở Phú Đa. Chúng tôi mới chỉ được nghe nói đến các Cha Điện, Cha Bích (di cư vào Nam năm 1954), rồi đến Cha Phêrô Đỗ Diệu Kỳ (1955-1976). Năm 1977, Cha Phanxicô Xaviê Kiều Ngọc Viên là người duy nhất được đến nhiệm sở đúng theo sự bổ nhiệm của Bề trên Giáo phận, còn tất cả các Cha khác đều không đến được với nhiệm sở theo sự bổ nhiệm ban đầu. Cha Phanxicô Xaviê làm chính xứ từ 1977 đến năm 1998 thì được cử về làm chính xứ Nam Định thay thế cha xứ cũ đã được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá, Đức Cha Phaolo Lê Đắc Trọng. Trong thời gian ấy, Cha Giuse Nguyễn An Khang, chính xứ Vĩnh Đà, được cử coi sóc tất cả các xứ trong huyện Lý nhân. Với lượng công việc cho gần hai vạn giáo dân, Cha Giuse cũng ngã bệnh, không thể đảm trách khối lượng công việc vượt quá khả năng sức khỏe cho phép. Còn Cha Phanxicô Xaviê thì không thể thích nghi được với môi trường rất đặc thù của thành phố Nam Định, cũng bệnh nặng. Vì thế, Bề Trên Giáo phận cho ngài trở lại làm chính xứ Phú Đa một năm sau đó cho tới khi đổi xứ về Vĩnh Trị.

Năm 2005 cha Vi-xen-tê Nguyễn Đăng Xuyên, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1941, tại Giáo xứ Thạch Bích. Ngài được thụ phong Linh mục năm ngày 26 tháng 06 năm 1977, là vị niên trưởng của lớp linh mục đầu tiên được truyền chức sau khi Đại Chủng Viện thánh Giuse Hà nội được mở cửa trở lại. Nhớ lại những năm tháng gian khó, Cha đã trải qua thời gian tiểu chủng viện Thánh Gioan dưới thời cha Giám đốc Phaolo Phạm Đình Tụng. Khi tiểu chủng viện phải đóng cửa năm 1960, thầy Vi-xente phải ngậm ngùi trở về quê hương chờ đợi trong nhiều năm tháng như hàng trăm anh em đồng môn, chẳng biết mai đây có thế được tiếp tục con đường tu trì hay không. Với sự trung thành và kiên trì, ngài đã được Đức Cố Hồng Y Trịnh Như Khuê gọi về Đại chủng viện Thánh Giuse vừa được mở cửa trở lại vào đầu những năm 1970. Với những khó khăn của thời cuộc, ngài đã được bổ nhiệm coi sóc chính Giáo xứ Thạch Bích quê hương hơn 20 năm.

Đến năm 2005, lần đầu tiên sau gần nửa thế kỷ, Giáo phận Hà nội đã có thể thay đổi các Cha xứ, ngài được Đức Tổng Giám mục bổ nhiệm làm Chính xứ Phú Đa, đồng thời kiêm nhiệm các xứ Công Xá, Đồng Phú, Mạc Thượng, Quan Hạ và Vĩnh Trụ. Với tính tình cương trực và thẳng thắn, ngài rất gần gũi với anh chị em giáo dân, và càng ngày càng được anh chị em giáo dân quý mến đón nhận sự chỉ dậy cụ thể và chân tình.

Vào lúc 9h30 ngày 04 tháng 01 năm 2012, giáo xứ Phú Đa vui mừng đón cha Giuse Trần Ngọc Cương về nhận nhiệm sở mới và chính thức trở thành cha xứ mới của giáo xứ Phú Đa.

Mặc dù thời tiết lạnh kết hợp với mưa phùn, nhưng cộng đoàn và bà con giáo dân giáo miền nơi đây vẫn ra cổng nhà thờ đón cha xứ mới trong tiếng vỗ tay reo mừng của bà con giáo dân giáo miền Phú Đa. Khi tiến về đến sân nhà thờ, ông trùm giáo xứ đã trao cho cha xứ mới vòng hoa tươi thắm thể hiện sự tôn kính của bà con giáo dân.

Thánh lễ tạ ơn do cha Phêrô Bùi Ngọc Tuấn – Quản hạt Hà Nam đại diện Đức TGM chủ sự, cùng đồng tế với ngài còn có quý cha trong và ngoài giáo hạt Hà Nam, quý thày phó tế, quý sơ và đệ tử dòng Phaolô, giáo dân giáo xứ Hàng Bột, cùng đông đảo bà con giáo dân giáo miền Phú Đa, Công Xá, Vĩnh Trụ.



Khi đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ, cha đại diện giới thiệu cha xứ mới, đọc văn thư bổ nhiệm của Tòa TGM Hà Nội do Đức Tổng Phêrô Nguyễn Văn Nhơn ấn ký có xác nhận của cha Chưởng ấn: bổ nhiệm cha Giuse Trần Ngọc Cương làm chính xứ Phú Đa kiêm quản nhiệm Công Xá – Vĩnh Trụ, sau đó cha xứ mới tuyên xưng đức tin sau khi nhận chìa khóa từ tay cha quản hạt.

Qua bài chia sẻ Tin Mừng của ngày thứ tư trước lễ Hiển Linh, cha Phêrô nói lên sứ mạng của Gioan tẩy giả, người làm chứng đi trước mở đường cho Chúa và giới thiệu các môn đệ của ông đến với Chúa, để ở lại với Ngài và đi theo Ngài. Trong bài chia sẻ, cha cũng nói lên lòng cảm phục sâu sắc của quý cha và tâm tình của giáo dân đối với cha cố Giuse, một người thầy với bề dày kinh nghiệm mục vụ trong suốt hơn 30 năm gắn bó và trung thành với Chúa, đồng thời cha cũng động viên khích lệ cộng đoàn Phú Đa cầu nguyện và cùng đồng hành với Ngài trong sứ vụ mới.

Sau bài giảng, cha đại diện dẫn cha xứ mới đến giếng rửa tội, tòa giải tội, tháp chuông và mở cửa nhà tạm xông hương mình thánh Chúa. Các nghi thức này diễn ra hết sức trang nghiêm và sốt sắng.

Kết thúc thánh lễ, đại diện Ban trùm giáo xứ lên có đôi lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, cùng tri ân tới Đức Tổng Phêrô quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý cộng đoàn hiện diện cùng nói lên tâm tình dạt dào niềm vui khi được đón cha xứ mới với những bó hoa tươi thắm kính dâng lên cha cùng quý cha.

Đáp lại tâm tình đó, cha cố Giuse cũng có bài đáp từ và cảm ơn tới quý cha, quý cộng đoàn hiện diện qua những tâm tình mà cộng đoàn gửi đến cha.

Vậy là niềm vui của một mùa xuân mới lại về trên quê hương Phú Đa, vì từ nay cộng đoàn lại được sinh hoặt với vị chủ chăn mới. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Giuse ban muôn ơn lành xuống cho cha xứ mới cùng cộng đoàn dân Chúa của giáo miền Phú Đa.
Phú Đa hiện có khoảng hơn 4000 giáo dân, quả nửa dân số ấy là những người trẻ tuổi.

Cha xứ

Giáo xứ chúng tôi được một ơn đặc biệt đó là suốt nhiều năm liên tục từ gần một thế kỷ qua, trong khi hầu hết các giáo xứ trong giáo miền vắng bóng chủ chăn từ nhiều năm, chúng tôi luôn luôn có Cha xứ, người mục tử đồng hành, săn sóc và hướng dẫn chúng tôi trong cuộc lữ hành đức tin đầy cam go thử thách.

Trong những năm đầu thế kỷ trước, các linh mục thừa sai chính xứ Công xá, thì cũng có một cố ở Phú Đa. Chúng tôi mới chỉ được nghe nói đến các Cha Điện, Cha Bích (di cư vào Nam năm 1954), rồi đến Cha Phêrô Đỗ Diệu Kỳ (1955-1976). Năm 1977, Cha Phanxicô Xaviê Kiều Ngọc Viên là người duy nhất được đến nhiệm sở đúng theo sự bổ nhiệm của Bề trên Giáo phận, còn tất cả các Cha khác đều không đến được với nhiệm sở theo sự bổ nhiệm ban đầu. Cha Phanxicô Xaviê làm chính xứ từ 1977 đến năm 1998 thì được cử về làm chính xứ Nam Định thay thế cha xứ cũ đã được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá, Đức Cha Phaolo Lê Đắc Trọng. Trong thời gian ấy, Cha Giuse Nguyễn An Khang, chính xứ Vĩnh Đà, được cử coi sóc tất cả các xứ trong huyện Lý nhân. Với lượng công việc cho gần hai vạn giáo dân, Cha Giuse cũng ngã bệnh, không thể đảm trách khối lượng công việc vượt quá khả năng sức khỏe cho phép. Còn Cha Phanxicô Xaviê thì không thể thích nghi được với môi trường rất đặc thù của thành phố Nam Định, cũng bệnh nặng. Vì thế, Bề Trên Giáo phận cho ngài trở lại làm chính xứ Phú Đa một năm sau đó cho tới khi đổi xứ về Vĩnh Trị.

Cha xứ đương nhiệm Vi-xen-tê Nguyễn Đăng Xuyên, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1941, tại Giáo xứ Thạch Bích. Ngài được thụ phong Linh mục năm ngày 26 tháng 06 năm 1977, là vị niên trưởng của lớp linh mục đầu tiên được truyền chức sau khi Đại Chủng Viện thánh Giuse Hà nội được mở cửa trở lại. Nhớ lại những năm tháng gian khó, Cha đã trải qua thời gian tiểu chủng viện Thánh Gioan dưới thời cha Giám đốc Phaolo Phạm Đình Tụng. Khi tiểu chủng viện phải đóng cửa năm 1960, thầy Vi-xente phải ngậm ngùi trở về quê hương chờ đợi trong nhiều năm tháng như hàng trăm anh em đồng môn, chẳng biết mai đây có thế được tiếp tục con đường tu trì hay không. Với sự trung thành và kiên trì, ngài đã được Đức Cố Hồng Y Trịnh Như Khuê gọi về Đại chủng viện Thánh Giuse vừa được mở cửa trở lại vào đầu những năm 1970. Với những khó khăn của thời cuộc, ngài đã được bổ nhiệm coi sóc chính Giáo xứ Thạch Bích quê hương hơn 20 năm.

Đến năm 2005, lần đầu tiên sau gần nửa thế kỷ, Giáo phận Hà nội đã có thể thay đổi các Cha xứ, ngài được Đức Tổng Giám mục bổ nhiệm làm Chính xứ Phú Đa, đồng thời kiêm nhiệm các xứ Công Xá, Đồng Phú, Mạc Thượng, Quan Hạ và Vĩnh Trụ. Với tính tình cương trực và thẳng thắn, ngài rất gần gũi với anh chị em giáo dân, và càng ngày càng được anh chị em giáo dân quý mến đón nhận sự chỉ dậy cụ thể và chân tình.

13:25
ĐI TU LÀ LIỀU LĨNH Nhiều người vẫn không thể hiểu hết con đường dâng hiến cho Thiên Chúa. “Tại sao lại đi tu?” luôn là câu hỏi khó trả lời rốt ráo cho người thời đại hôm nay. Trước khi bước vào nhà Dòng, lắm người tu sĩ đã có nhiều thứ, từ bằng cấp, trình độ cho tới tiền tài danh vọng. Thậm chí họ có cả một tiền đồ sáng lạn. Thế nhưng tiếng gọi đi tu mạnh đến nỗi khiến họ chấp nhận từ bỏ những thứ ấy để bước vào một giai đoạn nhiều thách đố theo thầy Giêsu. Có khi phải can đảm, đôi khi anh dũng, dấn thân vào sự lựa chọn mà đức tin đòi hỏi. Đó là liều lĩnh một cách sáng suốt đáng làm! Mới đây trong Sứ điệp nhân ngày cầu nguyện cho ơn gọi thứ 56, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi người trẻ cần chấp nhận, mạo hiểm, liều lĩnh để đáp lại ơn Chúa gọi. Đó là một thách đố dường như quá tầm đối với giới trẻ hôm nay. Thách đố vì khi bước vào đời tu, dĩ nhiên họ phải khuôn mình trong luật lệ của nhà Dòng. Từ đây họ không còn tiếp bước trong danh vọng trần gian, nhưng họ phải làm theo những kế hoạch Thiên Chúa vạch ra cho họ. Trong hoàn cảnh đó, nhiều người cho rằng họ chẳng còn tự do để làm theo ý riêng. Nhận xét ấy hoàn toàn đúng, vì người tu sĩ đích thực luôn vâng theo ý Thiên Chúa, ngang qua nhà Dòng. Thực ra ơn gọi nào cũng cần người ta liều lĩnh để bước vào. Đời sống hôn nhân cũng vậy, bậc sống tu trì cũng thế. Nếu không chấp nhận liễu lĩnh bước vào, thử hỏi làm sao họ chạm đến thành công? Bởi cuộc sống tương lai luôn hàm chứa những rủi ro, thách đố, nên liều lĩnh hay can đảm là cần thiết để con người mở ra với tương lai. Do đó, khi người trẻ cảm thấy Thiên Chúa đang gọi mình vào hành trình dâng hiến, họ thử một lần liều lĩnh đáp lại tiếng ấy. Ước gì các bạn trẻ cảm nhận được lời an ủi của Chúa: “Ơn ta đủ cho con!” (2Cr 12,9). Rồi với hoài bão và nhiệt huyết tuổi trẻ, họ dám liều đánh cược cuộc đời mình trong đời tu. Thực ra, nếu Thiên Chúa gọi chọn người trẻ, Ngài sẽ có cách để giúp người ấy hạnh phúc trong đời tu. Khi đó, chút liều lĩnh của người tu sĩ trở nên của lễ dâng hiến trước nhan thánh Chúa. Vả lại, chẳng ai làm chủ hoàn toàn đời mình, nên khi bước vào một lãnh vực nào đó, sự liều lĩnh lại cần thiết để người ta bước tiếp. Trong đời tu, dĩ nhiên họ không liều lĩnh một mình, nhưng có nhà Dòng, có thầy Giêsu cùng với người tu sĩ viết lên một hành trình không thiếu hạnh phúc, cùng những đau thương. Kết quả dành cho người trung thành với Thiên Chúa là phần thưởng Nước Trời. Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên mà Thiên Chúa gọi người trẻ đi tu! Chính Thiên Chúa cũng muốn liều lĩnh để mời người trẻ bước vào con đường chẳng mấy ai đi. Rồi trên hành trình ấy, chính Thiên Chúa liều lĩnh giao cho người tu sĩ những sứ mạng khó khăn: giúp đỡ các linh hồn! Đó là món quà Thiên Chúa muốn dành cho những ai theo Ngài. Để trong đời tu, người tu sĩ không chỉ sống cho hạnh phúc riêng tư, nhưng chính họ cần giúp cho nhiều linh hồn đến gần với Chúa hơn. Họ trở nên người trung gian của Thiên Chúa với con người hôm nay. Họ quảng đại liều lĩnh lựa chọn Thiên Chúa mà không nghĩ tới lợi ích riêng. Trong tâm thế đó, chính ân sủng của Thiên Chúa sẽ cho họ sức mạnh để sống thật hạnh phúc, bình an. Các bạn trẻ thân mến, Không chỉ chúng ta hay người tu sĩ mới hoang mang khi bước theo thầy Giêsu. Chính các tông đồ ngày xưa cũng chất vấn Giêsu: “Phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” Giêsu hứa cho các ông cũng như cho những người theo Chúa: “Được gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” (x. Mt19, 27). Đó là món quà quý giá mà người trẻ ước mong. Theo đó, thánh Gioan Phaolô II nhấn mạnh với người trẻ: “Hãy can đảm tham gia vào những trào lưu nên thánh mà các bậc đại thánh, nam và nữ, đã khơi dậy theo chân Đức Ki-tô.” (Tông huấn đời sống thánh hiến, số 106). Cần nhấn mạnh ở đây là đừng liều lĩnh một mình. Bởi đi tu là đi theo Đức Ki-tô (sequela Christi) bằng việc họa lại nếp sống tại thế của Người (khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục). Khi đó sự liều lĩnh của người tu sĩ luôn có Thiên Chúa đồng hành và đảm bảo cho họ một thế đứng vững chắc trong đời tu. Còn đó những thách đố, khó khăn, nhưng cùng với Giêsu, họ vui lòng bước tiếp và làm phong phú cuộc đời của họ. Bằng cách nào? Linh đạo dâng hiến chỉ cho họ nhiều cách thức: cầu nguyện, hãm mình, dấn thân, phó thác, tin, cậy, mến, v.v. Được như thế, đời tu bén rễ sâu vào Giêsu. Từ đó hành trình dâng hiến là con đường phiêu lưu đến Nước Trời cùng với Giêsu trong chính cuộc trần này. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các bạn trẻ, cho các tu sĩ trẻ. Xin cho họ có lòng can đảm, có sự liều lĩnh cần thiết để bước ra khỏi nỗi sợ cá nhân. Xin đừng bịt tai, nhắm mắt trước tiếng mời gọi của Giêsu. Tuyệt vời biết bao vì ơn gọi luôn là sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa vì thời này không thiếu bạn trẻ đang liều chính bản thân, chấp nhận đương đầu với thách đố mới. Họ từ bỏ tất cả những gì ràng buộc họ vào con thuyền nhỏ, để với ơn Chúa, họ liều lĩnh bước vào một chân trời rộng lớn với nhiều say mê dâng hiến. ĐGH Phanxicô nhắn với người trẻ rằng: “Hãy luôn nhớ rằng, với những người bỏ lưới, bỏ thuyền để theo Chúa, Ngài hứa cho họ niềm vui của một cuộc sống mới, làm cho tâm hồn được đầy tràn và Thiên Chúa hướng dẫn cuộc sống của họ” Giuse Phạm Đình Ngọc SJ
10 days ago